Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về quá trình tôi mày mò tạo ra cái mà nhiều người hay gọi vui là “đệ nhất mỹ nhân thành Trường An” trong một dự án cá nhân của mình. Nghe thì có vẻ to tát nhưng thực ra cũng chỉ là những bước đi mò mẫm, thử sai liên tục thôi.
Hành trình bắt đầu từ con số không
Ban đầu, ý tưởng nó mơ hồ lắm. Tôi chỉ biết là mình muốn tạo ra một nhân vật nữ thật đẹp, mang dáng dấp cổ trang, cụ thể là lấy bối cảnh thành Trường An xưa. Nhưng đẹp như thế nào, thần thái ra sao thì chịu, chưa hình dung được cụ thể.
Thế là tôi bắt đầu đi tìm tư liệu. Tôi lục lọi trên mạng đủ thứ, từ tranh vẽ cổ, các bộ phim lịch sử, đến cả những bài phân tích về trang phục, kiểu tóc của các mỹ nhân thời đó. Cũng tốn kha khá thời gian cho cái công đoạn này, vì càng xem càng thấy nhiều thứ hay ho, nhiều phong cách khác nhau, làm mình cũng hơi bị rối.
Sau khi có một chút mường tượng, tôi bắt tay vào phác thảo. Ôi dào, cái đoạn này mới thực sự là thử thách. Tôi vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần. Lúc thì thấy khuôn mặt chưa đủ thanh tú, lúc thì thấy ánh mắt chưa có hồn. Có khi vẽ xong một hồi, ngắm đi ngắm lại, rồi lại thấy không ưng, lại xóa đi vẽ lại từ đầu. Nhiều lúc cũng nản lắm.
- Khuôn mặt: Tôi muốn một vẻ đẹp dịu dàng nhưng không yếu đuối, có nét thông minh, kiêu hãnh ngầm. Chỉnh sửa từng chút một, từ độ cong của lông mày, độ sâu của ánh mắt.
- Mái tóc: Kiểu tóc cũng phải nghiên cứu kỹ. Tôi thử mấy kiểu búi cao, rồi lại thử kiểu xõa dài, cuối cùng chọn một kiểu vừa phức tạp vừa thanh thoát.
- Trang phục: Cái này cũng đau đầu không kém. Phải làm sao cho nó vừa lộng lẫy, quyền quý, lại vừa không quá rườm rà, tôn lên được vóc dáng. Tôi chọn gam màu chủ đạo là đỏ và vàng, điểm xuyết thêm chút trắng cho nó hài hòa.
Tiếp đến là lên màu và hoàn thiện chi tiết. Giai đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ kinh khủng. Từng lớp màu, từng đường nét hoa văn trên áo, từng sợi tóc bay trong gió. Nhiều khi ngồi cặm cụi mấy tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh sửa một chi tiết nhỏ xíu mà mình thấy chưa ưng ý.
Chuyện bên lề và những lần muốn bỏ cuộc
Thực ra, để nói về quá trình này, nó không chỉ đơn thuần là kỹ thuật hay công cụ đâu. Tôi nhớ có đợt, tôi làm việc trên một cái máy tính cấu hình cũng không được mạnh cho lắm. Mỗi lần render thử một chi tiết nhỏ thôi là máy nó ì ạch, quay vòng vòng muốn khóc luôn. Lúc đó chỉ muốn đập máy, bỏ hết cho xong.
Rồi có những lúc bí ý tưởng, nhìn vào màn hình trống trơn mà đầu óc cũng trống rỗng theo. Tôi phải tạm dừng, đi ra ngoài hít thở không khí, hoặc đi xem một bộ phim, đọc một cuốn sách không liên quan gì để đầu óc nó được nghỉ ngơi, rồi mới quay lại làm tiếp.
Cũng có người hỏi tôi sao không dùng mấy cái tool AI bây giờ cho nhanh, vài cú click là có ngay mỹ nhân. Ừ thì cũng đúng, công nghệ giờ tiện thật. Nhưng mà tôi lại thích cái cảm giác tự tay mình tạo ra từng chút một. Nó giống như mình thổi hồn vào nhân vật vậy. Mỗi nếp nhăn, mỗi ánh nhìn đều do mình quyết định, nó mang cái dấu ấn cá nhân của mình trong đó.
Nói thì nghe có vẻ dễ dàng vậy thôi chứ thực tế nó là cả một quá trình vật lộn. Có những hôm tôi thức tới 2-3 giờ sáng chỉ để chỉnh sửa cho xong một chi tiết nhỏ. Xong rồi sáng hôm sau dậy mắt thâm như gấu trúc, nhưng nhìn lại thành quả thì lại thấy vui vui.
Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng mày mò, chỉnh sửa, đập đi làm lại, thì “đệ nhất mỹ nhân thành Trường An” của tôi cũng dần thành hình. Lúc nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh, cảm giác nó khó tả lắm. Nó không hoàn hảo 100% như mình hình dung ban đầu, nhưng nó là công sức, là mồ hôi, là những đêm thức trắng của mình. Với tôi, thế là đủ rồi.
Đó, toàn bộ quá trình của tôi nó là như vậy đó. Không có bí quyết gì cao siêu cả, chỉ là sự kiên trì, một chút đam mê, và chấp nhận thử sai nhiều lần. Hy vọng chia sẻ này của tôi có thể truyền thêm chút cảm hứng cho những bạn nào đang ấp ủ một dự án sáng tạo nào đó. Cứ bắt tay vào làm đi, rồi mọi thứ sẽ dần dần rõ ràng hơn thôi!